Quang cảnh thôn Cao Đường xã Yên Thuận (Hàm Yên). Ảnh: Thế Cường
Chị nhớ người mẹ tần tảo nơi quê nhà. Chắc giờ này mẹ đang bận bịu nấu những mẻ rượu ngô để bán vào dịp Tết. Còn đàn lợn đen năm nay không biết có qua được những ngày đông buốt giá không? Mấy năm trước, 4 con lợn chết rét đúng vào dịp Tết khiến cả nhà mất cả Tết. Bao dự định, nào Tết sẽ mời anh em, dòng tộc quây quần; nào sẽ đi thăm anh em nơi xa; rồi gia đình lên kế hoạch tổ chức một chuyến du lịch nhỏ ở trong tỉnh thôi…, nhưng tất cả đều tan biến. Mẹ ngậm ngùi xoa đầu mấy đứa cháu rồi bảo: Các cháu vẫn có quần áo mới đón Tết nhé!.
Bọn trẻ nhảy lên vui sướng. Chị kịp nhận ra ánh mắt đượm buồn nơi đáy mắt của mẹ.
Với người vùng cao, cả năm vất vả nên Tết là dịp họ được nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn thực sự. Họ làm cả năm dường như chỉ để dành ăn Tết. Nào lợn béo, nào bánh chưng, bánh dày, bún… Với bọn trẻ thì được thỏa sức ăn bánh kẹo dường như là thú vui chưa bao giờ chán. Chúng ăn nhiều đến nỗi không buồn ăn cơm, ăn thịt. Có đứa đi ngủ vẫn ngậm kẹo, sáng ra kẹo dính cả vào tóc. Đôi giày mới chúng trèo lên giường thử vì sợ bẩn. Bộ quần áo mới cũng không giặt mà để ngày Tết mặc cho mới…
Cảm giác vui sướng đón Tết của thời thơ ấu đến giờ chị vẫn nhớ mãi. Vì ở vùng cao, ước mong ăn no, mặc ấm vẫn còn thường trực. Vì lẽ đó nên chị quyết định đi làm ăn xa xứ, những mong đổi đời, những mong mẹ bớt khổ, bọn trẻ được hưởng trọn vẹn niềm vui tuổi thơ… Nhưng quả thật, làm ăn nơi đất khách quê người đâu có dễ.
Tằn tiện cũng chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống, hàng tháng gửi dăm ba triệu về cho bà ngoại trông cháu. Năm ngoái, chị không về vì nghĩ đến tiền mua vé máy bay. Lại nghĩ, đi cả năm chẳng lẽ không có quà ra tấm ra món cho người thân, rồi anh em, họ hàng… Suy đi, tính lại chị ngậm ngùi ở lại, lạc lõng nơi không bà con thân thích. Nhìn bao gia đình quây quần trong không khí Tết mà chị nuốt nước mắt vào trong.
Năm nay cũng không khá hơn. Lương công nhân ba cọc ba đồng khiến chị đắn đo mãi. Nhìn số tiền trong tài khoản cả năm dành dụm, chỉ thở dài ngao ngán. Về hay ở? Mua gì cho người thân là câu hỏi mà chị bao đêm thức trắng. Không biết giờ này mẹ đang làm gì? Bộ quần áo chị mua cách đây mấy năm chắc giờ bà vẫn cất kỹ. Con bé nhà chị năm nay chắc lớn lắm rồi. Trẻ con mà, thay đổi đến chóng mặt. Dù hàng ngày vẫn nhìn thấy chúng qua cuộc gọi Zalo… nhưng chị vẫn khao khát được ôm chúng vào lòng. Và chắc hẳn, đó cũng là khao khát của bọn trẻ.
Càng nghĩ chị càng thổn thức. Chị bật dậy giữa màn đêm bao phủ. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc… trong niềm phấn khích tột độ. Nghĩ đến ngày mai được ôm ấp bọn trẻ, được cùng mẹ hái rau cải nương, chăn đàn lợn… mà chị thấy ấm áp vô cùng. Đó mới là thứ quý giá nhất của đời người.
Gửi phản hồi
In bài viết