Nhưng mùa của cái rét lạnh lẽo và ẩm ướt lại được tạo hóa vẽ nên bức tranh thiên nhiên đẹp theo cách riêng của tự nhiên. Và cũng phải có cái tiết trời ấy thì mới là Giêng hai, mới là mùa xuân.
Sau những ngày mưa phùn ẩm ướt kéo dài những chồi non xanh đã nhú lên, cây cối, muôn loài như được tiếp thêm sức sống sau một giấc dài ngủ đông. Phố ngoài kia những ngày cuối năm cũng đã bắt đầu tưng bừng, hối hả, đất trời vạn vật nở hoa, mùa xuân đã đến thật gần trên từng búp non tơ. Những giai điệu mùa xuân đã ngân dài trên phố.
Trong vòng luân chuyển của thời gian, không có sự hiện diện nào làm lòng người rạo rực hơn sự hiện diện của mùa xuân. Khi bóng dáng mùa xuân thấp thoáng bên thềm nhà, người người đều tất bật rộn ràng, ai nấy đều hối hả hoàn tất những gì còn dang dở. Nhịp sống của những ngày giáp Tết như gấp gáp, khẩn trương hơn.
Những ngày cuối năm cũng mang lại cho ta thật nhiều cảm xúc. Cảm giác hối hả, cập rập của một năm sắp qua xen lẫn cùng cái rạo rực, vui sướng khi sắp chào đón một năm mới làm cho ai nấy đều cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Ta thấy bình yên vì nhìn đâu cũng thấy yêu thương, yêu thương trong ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt, trong những cái ôm khe khẽ nhưng cũng vừa đủ ấm của bạn bè, người thân.
Tháng cuối của năm. Tàn một mùa đông là năm mới ghé thềm, vươn từng sợi nắng ấm mùa xuân len qua từng khe lá, sưởi ấm muôn loài. Ngâm trong những ngày tháng ngủ đông tê tái, giờ là lúc ai ai cũng thèm chút ấm mùa xuân, mơ về ngày Tết sum họp bên gia đình, cùng nhau quây quần bên bếp lửa hồng nấu bánh chưng xanh.
Cuối năm dù đi xa đến đâu, ai cũng cố gắng trở về sum họp bên gia đình, để không thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa sự tấp nập của dòng đời. Về quê ăn Tết là để lòng mình lắng lại trong buổi chiều cuối năm. Thắp nén nhang thơm bên nấm mộ tổ tiên, tĩnh lặng nghĩ về điều linh thiêng, những ước vọng kiếp sống, những hoài bão bao đời mà ông cha gửi gắm. Về quê ăn Tết là tìm về cảm giác bình yên sau những tháng ngày xuôi ngược. Về quê ăn Tết để được hít thở bầu không khí quen thuộc không vướng bận vội vàng. Để được cùng nhau nhâm nhi tách trà xanh nghi ngút khói thơm. Về để cảm nhận mùi vị bánh chưng xanh, của thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, tìm lại cây nêu, tràng pháo trong miền ký ức Tết xưa, những kỷ niệm ăm ắp hằn sâu trong tiềm thức.
Tháng Chạp lưng chừng đông mà cũng chưa tới xuân, có lất phất mưa phùn, có gió mùa buốt lạnh, có he hé chút nắng vàng. Cái dùng dằng, đỏng đảnh của tiết trời ru mềm cả những tâm hồn dửng dưng nhất. Dường như điều gì cuối cùng cũng khiến người ta bâng khuâng: chuyến tàu cuối cùng, tiết học cuối cùng, chiếc lá cuối cùng, cái nắm tay chạm mắt cuối cùng, tháng cuối cùng của năm...
Gửi phản hồi
In bài viết