Dù đã ngoài 80 xuân nhưng tiếng trống hội làng vang lên lòng bà lại không yên. Bà chậm rãi vào tủ lấy bộ quần áo truyền thống mà mỗi năm bà chỉ mặc một lần duy nhất vào dịp Tết để đi chơi hội. Mà sao năm nay hội làng đông thế, vui thế. Những sợi tua rua xanh đỏ mềm mại theo quả còn vút cao lên ngọn cây nêu gợi cho bà bao ký ức thời son trẻ.
Hội tung còn bà không biết có từ khi nào. Chỉ biết rằng, trong trí nhớ của một đứa trẻ lên 5 ngày ấy thì làng bà vào dịp Tết vui lắm. Đứa trẻ cứ quấn quýt cùng mẹ nhặt những sợi chỉ màu xanh, màu đỏ, màu vàng kết lại, rồi nhồi những hạt thóc, hạt đỗ vào quả còn ấy. Vừa làm mẹ vừa giải thích rằng, hạt thóc, hạt đỗ… tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy mầm, tức là một năm mới thóc gạo đầy bồ, cây trồng tốt tươi. Còn các sợi tua rua sặc sỡ thể hiện cho những điều may mắn, tươi mới. Lời mẹ nói với một đứa trẻ lên 5 khi ấy dù chưa thể hiểu nhưng lại có thể thuộc lòng. Để rồi theo thời gian, những lời nói ấy ngấm dần, trở thành tiếng lòng của mỗi người vùng cao.
Thời gian trôi đi, cô bé ngày nào cũng thành thiếu nữ. Hội xuân đến, mỗi quả còn cô gái mang theo đều do chính tay nàng làm. Đường khâu, đường thêu đều tỉ mỉ, tinh tế; các sợi tua rua cũng phối màu đẹp mắt, ý nhị cho các chàng trai biết về sự khéo léo, cần mẫn của người phụ nữ. Hội xuân ấy, chàng trai bắt được quả còn của người thiếu nữ kia đã nên duyên vợ chồng. Nghĩ đến đây, gương mặt bà ửng đỏ.
Bao mùa xuân trôi đi, có những thứ bà nhớ nhớ, quên quên nhưng ký ức xuân nồng năm ấy với quả còn rực rỡ vẫn vẹn nguyên. Nhìn những nam thanh nữ tú tay nắm chặt tay, tình tứ trao nhau những quả còn xuân, lòng bà vui lắm. Đến giờ, nét đẹp văn hóa từ ngàn xưa của cộng đồng dân tộc vẫn được lớp trẻ gìn giữ, nâng niu. Bà lại gần gian hàng chợ quê, lòng bà thổn thức khi thấy những quả còn rực rỡ.
Một vài du khách còn thích thú check-in bên gian hàng có những quả còn đẹp mắt. Cẩn thận nhấc quả còn lên ngắm nghía rồi bà nhận thấy: Có những quả dù trang trí rất đẹp mắt nhưng đường khâu còn chưa kín kẽ. Lại có quả tuy khâu đẹp nhưng màu sắc lại chưa hài hòa. Bà chợt lóe lên một ý tưởng. Bà lại gần cô gái đang cặm cụi khâu còn rồi hướng dẫn từ cách khâu đến phối màu.
Một quả còn nổi bật trong tất cả những quả còn gần đó nhanh chóng hoàn thành trước ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của bao du khách. Mắt bà ánh lên niềm vui sướng và mãn nguyện. Quả còn không chỉ se duyên bao đôi lứa mà còn mang theo bao điều ước của người dân vùng cao, đó là được bay cao, bay xa để có thêm những mùa xuân no ấm.
Gửi phản hồi
In bài viết