Tháng ba, hoa bưởi bắt đầu bung nở. Đi dọc đường làng đâu đâu cũng bắt gặp những chùm hoa trắng tinh khiết đu đưa trước gió. Hương bưởi nhẹ nhàng lan ra, phủ lên mọi vật.
Mùi hương ấy dễ làm người ta cảm thấy thanh thản và bình yên. Hoa bưởi làm nên thứ nước gội đầu cho những người phụ nữ nông thôn. Thứ nước ấy cùng với hương nhu, bồ kết tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt, mùi hương ngấm vào tóc làm cho người ta nhớ mãi. Ai đó khi xa nhà, bất chợt gặp chùm hoa bưởi ắt hẳn sẽ rất nhớ nhà, sẽ rất nhớ mùi hoa bưởi trên tóc mẹ, tóc chị, lại càng nhớ hơn mái tóc mượt êm của người con gái trong một mối tình năm tháng cũ.
Tháng ba, cũng có một loài hoa thôn dã, đó là hoa xoan. Hoa xoan không có hương thơm như những loài hoa khác, mà ngược lại còn có mùi hăng hắc khó ngửi. Ấy vậy mà rất nhiều người lại yêu hoa xoan đến khó cưỡng. Có phải vì cái màu trắng tím ấy là loài hoa của thôn quê, nó mộc mạc, giản đơn mà reo vào lòng người bao thương nhớ? Hình như loài hoa mộc mạc ấy gợi cho lòng con người nỗi buồn, nỗi buồn vô cớ nhẹ nhàng len lỏi vào lòng khiến người ta muốn giận dỗi, sụt sùi.
Tháng ba, hoa gạo nở bất ngờ chẳng hề báo trước. Hoa nở như thắp lên những ngọn lửa trên không trung, bởi thế người ta thấy ấm áp trong cái se lạnh của tiết trời tháng ba. Hoa gạo nở làm cho cảnh sắc làng quê như sáng lên, đi đâu người ta cũng bắt gặp màu hoa rực rỡ ấy. Những cụ già thường nheo mắt nhìn lên ngọn gạo cao vút ngắm hoa, miệng lẩm nhẩm. Chắc các cụ đang tính xem năm nay là mùa hoa gạo thứ bao nhiêu của đời mình.
Tôi cũng như những đứa trẻ quê rất thích nhặt hoa gạo chơi. Hoa rụng đầy bên vạt cỏ ven đê, dọc lối đi trong làng, vậy mà vẫn phải tranh nhau. Những tiếng cãi vã, những tiếng thút thít, có cả những tiếng cười vang trộn vào màu hoa gạo làm cho người ta nhớ quay quắt tuổi thơ, khi mình đã trưởng thành. Hồi còn nhỏ, tôi và lũ bạn trong xóm thường nhặt hoa gạo, tách lấy cánh hoa ngậm vào miệng giả làm lưỡi ma trêu nhau. Chẳng có ai sợ, mà ngược lại còn thấy thích thú, cười khanh khách. Chúng tôi thường lấy phần còn lại của hoa chia nhau ăn, vị chát chát ngòn ngọt ấy thật đặc biệt, nào ai có thể quên!
Mùa xuân, dòng sông trôi êm ả. Cây gạo ven sông thả xuống dòng nước những bông hoa, chúng nổi dập dềnh như những đèn hoa đăng trôi dần về xuôi. Có người khách lạ vớt một bông hoa lên ngắm nghía, ánh mắt người khách rực sáng lên. Chắc là một người xa xứ lâu năm nay về quê chợt gặp lại màu hoa thương nhớ, hay kẻ xa nhà chạnh lòng nhớ tới quê mình?
Làng tôi, một làng ven sông, bên kia là phố thị phồn hoa. Những chuyến đò đưa khách sang sông, phố về quê, quê sang phố mỗi ngày. Tháng ba, những bông hoa gạo vô tình rụng xuống lòng con đò sang bên bến phố. Người phố ngỡ ngàng khi thấy những cánh hoa màu đỏ. Ông lái đò điềm tĩnh cười nói rằng ông đã mang một chút hoa quê đến đây. Người phố cười hiền, vẻ ngậm ngùi chợt thấy mình như thiếu một điều gì đó mà chưa kịp nghĩ ra…
Tháng ba, nói đến tháng ba người ta hay nhớ tới những ngày đói kém, nhọc nhằn. Nhưng giờ đã khác, cuộc sống đã đủ đầy, nhưng tháng ba của thiên nhiên vẫn thế, vẫn trắng tinh và thơm dịu dàng hoa bưởi, hoa gạo vẫn nở đỏ chói khắp làng quê…
Chợt thấy dâng lên từ trong lòng một điều gì rất lạ, nó nhẹ nhàng như một câu hát, khúc hát tháng ba!.
Gửi phản hồi
In bài viết