Thương lại thuở ấu thơ

- Sáng nay đạp xe trên phố thoảng nghe trong cơn gió lạnh đầu đông câu hát quen thuộc nao lòng: "Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày... Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi"... Câu hát thấp thoáng bay xa mà cứ ám ảnh neo lại trong tôi nỗi nhớ quê, nhớ mẹ da diết. 

Tôi không biết đối với người khác thì thế nào, nhưng càng lớn tuổi tôi càng muốn được tìm về nơi chôn nhau cắt rốn, thương lại thuở ấu thơ. Nhất là những lúc mệt mỏi hay buồn phiền... tôi lại thèm được trở về là một cô bé con ngày xưa nơi quê nhà. Nơi đó - Làng Dự, quê ngoại dấu yêu mỗi khi trở về luôn khiến tôi thấy thật dễ chịu, thư thái trong tâm hồn, như được tựa lòng mình vào đó để mà cảm nhận lại được sự ấm áp, sự gần gũi, cảm nhận được cả những yêu thương của một thời đã xa...

Ngày đó, những ngày tuổi thơ của tôi chạy dài, ngày vui bước sải với bạn bè cùng trang lứa trên con đường làng quê thân thương quen thuộc đến trường.  Nơi giấc mơ tôi cũng thật giản dị như bao đứa trẻ của làng quê ngày ấy, nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên. Giấc mơ thơm mùi rơm rạ, thơm mùi lúa mới, thơm cả những giọt nắng vàng cùng hồn quê êm dịu ... 

Mỗi bình minh, tôi thức giấc với tiếng chim kêu ở vườn sau nhà, trước nhà, tiếng những chú gà con chiếp chiếp gọi mẹ chạy theo kiếm ăn. Hương hoa cau ngát thơm dìu dịu, rồi hương bưởi nồng nàn dìu dặt cùng với ánh ban mai tràn ngập ngoài ngõ, ngoài sân. Nơi cả khu vườn rộng xanh ngát của ngoại với những cây ăn quả cứ âm thầm tỏa hương theo từng mùa, từng tháng... 

Nơi có ngôi nhà tranh một gian hai trái, vách đất, mái lợp rạ cất giữ những mùi hương thời thơ ấu, cất giữ âm thanh trong trẻo tiếng mưa rơi; cất giữ tiếng mẹ thân thương trìu mến gọi chị em tôi thức dậy đi học mỗi sáng tinh sương; và cả những buổi chiều cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ấm áp không khí tình thân. Ngôi nhà nhỏ xinh ấy còn có giếng nước đá ong trong veo nhìn thấu tới tận đáy; có rặng cúc tần xanh mát ngày hè, có giàn mướp hoa vàng hấp dẫn rập rìu cánh bướm từng đôi, đậu rồi lại bay như đang đan hoa nắng trong từng nhịp vỗ cánh...

Nơi nhỏ những giọt mồ hôi trên đồng, trên nương của mẹ, mặn mòi tới cả từng củ khoai, củ sắn, từng hạt gạo bát cơm. Nơi có những buổi chiều cùng chị, cùng em đi mót khoai, mót lúa đồng xa, thấy được mùi nồng ngai ngái dâng lên của đất. Nơi có những ngày theo mẹ, theo chị ra đồng, ra suối mò cua, bắt cá, vương bùn bám gót vẫn còn tanh...

Nơi những ngày rét về run run trong mắt, nghe tiếng gió bấc ngoài hiên ào ào thổi… được cảm nhận sự ấm áp yêu thương vô bờ của mẹ trong những ngày đông giá lạnh xưa qua, vì thiếu chăn, thiếu quần áo ấm. Nơi mùi sắn, mùi khoai nướng còn vương nơi áo mẹ cứ hoài thơm phức, nhớ lắm đến tận bây giờ, bởi giờ đây đã vắng đi mãi mãi tiếng thân thương của mẹ...

   "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". Nghe câu hát lại càng muốn được tìm về nơi chốn ấy. Về để vốc một ngụm nước giếng mát trong, rửa trôi bao muộn phiền, bụi bặm.Về bên mâm cơm chiều dẫu chỉ có bát canh rau, quả cà muối, con cá đồng cũng thành  cao lương mỹ vị; đơn sơ mà ngon hơn bất cứ bữa cơm cao sang nào nơi phố phường. Về nơi yên bình, giản dị, mộc mạc và rất đỗi thân quen, nơi cho tôi nhìn thấy được vầng trăng sáng nhất, và được cảm nhận đậm sâu những ký ức vẹn nguyên về mẹ, thấy hình dáng mẹ như vẫn còn đâu đây!...

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục