Tôi yêu mỗi sớm mai

 

“Có tuổi rồi … tôi yêu những sớm mai
Mở mắt ra ngắm bình minh đỏ thắm”…

Không biết từ lúc nào mỗi sáng sớm thức dậy tự dưng những câu thơ ấy cứ vang ngân trong tâm trí tôi. Thật ngẫu nhiên mà cứ như sắp đặt vậy. Tôi bước ra khỏi nhà cùng chiếc xe đạp mà tôi yêu thích. 

­Trước mắt tôi là con đường gần 2 km quanh hồ công viên cây xanh xinh đẹp của thành phố. Và, khi đạp xe đến vòng thứ ba, hoặc thứ tư trên con đường ấy tôi thường dừng lại, khi là để nghỉ ngơi, thư giãn; khi là để tập vài động tác thể dục, xà đơn, xà kép; và cũng có khi là để check-in, ngắm nhìn những chùm hoa Bằng Lăng, hoa Ban, hoa Phượng theo mùa đang nở rộ, mơ màng đắm chìm trong ánh mặt trời ban sớm. Xúc cảm ùa đến thật ấm áp, nhẹ nhàng từ những tia nắng ban mai chạm vào khóe mắt, hòa quyện với hương vị ngọt ngào, hấp dẫn từ tiệm bánh ngọt, từ những nhà hàng ăn uống bên đường, cùng với ngập tràn hương hoa thơm ngát ấy...

Rồi, tôi thưởng thức bữa sáng, nhâm nhi một tách trà hoặc ly cà phê, lắng nghe giai điệu trữ tình của những bài hát về tình yêu, quê hương, đất nước cùng người thân. Trong lòng thật thư thái, tâm cũng bình lặng như dòng nước nơi hạ nguồn. Mỗi sớm mai đơn giản của tôi cứ chầm chậm đi vào quỹ đạo như thế! Mọi thứ êm đềm và yên ả trôi theo từng nhịp thời gian. Tưởng như đơn điệu, nhàm chán mà lại luôn háo hức, tươi mới. Mỗi sớm mai thức dậy, cứ thong thả đạp xe trên phố hay trên những con đường thân thuộc, tâm trí thảnh thơi, thơ thới. Chẳng còn gì khuấy đảo được tâm trí, chỉ còn sự vui vẻ âm thầm hiện lên trong đáy mắt. Với không gian ấy, tôi lại càng trân quý và yêu hơn cuộc sống hiện tại, sống chậm lại, biết trân trọng những thứ bình dị của quê mình.

Nhớ thuở ấu thơ bà nội bảo, tôi có một tâm hồn lãng mạn, mỗi sớm bình minh thích ngồi một mình ngắm mặt trời đỏ thắm nhô lên từ phía sau đỉnh núi. Có lẽ mỗi sớm mai tinh khôi ấy đã đi vào tâm khảm của tôi từ những ngày còn là một đứa trẻ quê mùa, sống trong sự chở che, yêu thương của gia đình, của làng quê thân thương. Hồi đó, làng tôi có một cánh đồng hoang, mọc toàn rau chóc, tới mùa lại trổ bông trắng xóa cả một vùng, trông rất đẹp mắt. Mỗi sớm đi học tôi được thỏa thích ngắm nhìn loài hoa dại ấy. Những bông hoa nở trắng ban mai đã điểm tô cho làng để rồi trở thành một điểm nhớ không thể nào nguôi trong lòng những người con đi xa…

Khi đã trưởng thành tôi biết rằng, mọi thứ trên thế gian này đều phải có sự bắt đầu và kết thúc. Chỉ là trong quá trình đó lại có những điều khác biệt tồn tại đan xen nhau. Với tôi, khởi đầu một ngày mới chính là mở ra một cánh cửa mới để ta bước vào và từ từ tận hưởng những giây phút trong đó. Có thể sẽ là tràn ngập những niềm vui, hay nỗi buồn; có thể hạnh phúc, có thể khó khăn, hoặc đơn giản là những trải nghiệm và giây phút đáng nhớ bên cạnh người thân cùng gia đình, bè bạn.

Có tuổi rồi nên tôi càng thấm thía thứ quý giá nhất mà chúng ta chắc chắn có được chính là “ngày hôm nay”. Và cái “ngày hôm nay” ấy được bắt đầu từ mỗi sớm mai. Vì thế, tôi yêu mỗi sớm mai. Mỗi sớm mai sẽ mở ra một cánh cửa mới cho ta được từ từ thưởng thức và cảm nhận từng hương vị của vạn vật xung quanh. Để ta nhặt nhạnh những niềm vui trong hỗn độn những biểu hiện thường nhật để vượt qua nỗi buồn, vượt qua khó khăn; để ta càng biết trân quý hơn những niềm vui, hạnh phúc dù nhỏ nhoi mà ta có được.

Dẫu trong cuộc sống áo cơm của đời người vẫn đầy những buồn vui, được mất, nhưng mỗi sớm mai thức dậy, thong dong đạp xe trên con phố thân quen, hít thở bầu không khí trong lành… rồi nhâm nhi một tách trà, hay một ly cà phê… cảm nhận rõ mùi của bình yên nơi quê nhà dấu yêu, thân thuộc, lòng thấy bao dung với người, với mình hơn. Xin cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy!…

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục