Quê tôi nằm bên bờ ngã ba sông, nơi hợp lưu giữa sông Lô và sông Chảy. Những ngày thường, hai con sông này thật thơ mộng. Đã có bao câu thơ, trang văn viết về vẻ đẹp của quê hương xứ bưởi với dòng Lô trong xanh dạt dào sóng vỗ, luôn mở lòng đón nước sông Chảy cùng xuôi ra biển cả. Thế mà mùa lũ, hai con sông ấy mới hung dữ làm sao. Mới hôm qua sông hiền hòa là thế, thơ mộng là thế, ấy vậy mà sáng nay nước bỗng từ đâu cuồn cuộn đổ về. Dòng sông đục ngầu. Nước chảy réo xiết. Củi rác lều bều. Hồi nhỏ, thấy con sông như thế bọn trẻ trâu chúng tôi thích lắm. Cả bọn tò mò giương những cặp mắt lạ lẫm nhìn dòng sông trôi. Đứa nào đứa ấy nô đùa ngụp lặn cùng sông nước. Đứa vớt củi, đứa tìm cách bắt cá. Đã mấy lần mẹ tôi quát mắng, đánh đòn vì cái tội ra sông nghịch nước. Đêm về, nghe tiếng trống thúc hộ đê lòng tôi náo nức. Rồi tôi thấy mẹ, thấy chị tôi tất tưởi đang đêm cùng bao người gồng gánh, cuốc xẻng ra đê. Tiếng gọi nhau í ới. Tiếng chó sủa râm ran. Trống thúc liên hồi. Tôi không sao ngủ được. Cả làng kéo nhau ra đê. Vui quá! Tôi cũng vục dậy lẻn đi theo mẹ. Đèn đuốc rực sáng như sao sa dọc tuyến đê trông thật thích mắt. Tôi gặp mấy đứa bạn cũng đang cùng tâm trạng như tôi. Đứa nào cũng vui, đứa nào cũng thích trước cái cảnh hoa đăng bên dòng sông tự nhiên rộng ra mênh mông đến vậy. Ôi, niềm vui ngây ngô của tuổi thơ chúng tôi!
Tuổi thơ ai mà chẳng có ít nhất một lần đằm mình trong mưa nhất là những ngày hạ. Còn mưa Ngâu, cơn mưa mùa thu, những giọt nước mắt của Chức Nữ Ngưu Lang ấy thường làm cho ta nghĩ về mẹ. Ruộng lúa cấy xong đang thời con gái tốt tươi thì những đợt mưa Ngâu kéo về cả tuần, cả tháng đã gây nên ngập úng. Đồng trắng, nước trong. Những ngọn lá lúa non tơ ngập chìm trong nước. Công lao của mẹ cấy cày với tháng sáu nắng như đổ lửa nay bỗng chìm trong biển nước. Mưa cứ rơi. Những cơn mưa tháng bảy sầm sập nghiêng cả bầu trời đổ xuống từng khối nước. Nước ngập trắng đồng. Nước xô lở núi. Nước tràn bờ sông. Nước thượng nguồn dồn xuống. Nước hạ nguồn ứ lên. Con đê oằn mình chống đỡ. Con cò không tìm thấy nơi đỗ cánh chấp chới trong mưa. Mẹ quần quật vật lộn với lũ. Mẹ tất tả trong mưa. Mẹ trằn trọc năm canh thao thức. Mạ phòng trên cao chuột phá. Dưới đồng lúa thối còn đâu? Gạo chợ mỗi ngày một giá. Nhìn đồng mẹ xót lòng đau. Ôi, khóc làm chi, mưa làm chi cho mẹ ta vất vả.
Thế rồi chúng tôi lớn dần lên qua những mùa nước lũ. Tiếng trống hộ đê vẫn thúc nhưng không còn là niềm vui của chúng tôi nữa. Lòng tôi quặn thắt nhớ dáng mẹ xưa ngồi ngao ngán nhìn mưa với những tiếng thở dài não nuột. Trong đồng nước ngập mênh mông. Lúa vừa mới cấy xong đã bị chìm trong biển nước. Những chiếc lá lúa non tơ phất phơ dưới nước như những bàn tay chới với, nhìn mà xót ruột. Ngoài sông, nước dâng lên cuồn cuộn. Con đê oằn mình chống đỡ. Mưa vẫn xối xả. Gió bão vù vù. Tôi không thể nào quên được dáng mẹ tôi liêu xiêu trong mưa gánh đất hộ đê theo tiếng trống thúc. Cái nón trên đầu mẹ tôi chòng chành. Thế rồi, cơn gió tai quái đã giằng mất cái nón ấy bay vèo ra sông. Người mẹ tôi ướt đẫm trong mưa.
Tháng bảy đã lại về. Những cơn mưa theo ngày, theo tuần cứ rả rích não nề. Tôi bần thần ngồi nghe những giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên mà nhớ tới mẹ xưa. “Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về?”. Lời mẹ ru tôi ngày ấy như vẳng lại đâu đây. Và dáng mẹ với tháng bảy tất tả trong mưa lo chống úng, lo chạy mạ cấy làm sao cho hết diện tích lúa thối sau “mạt phục” đến bây giờ tôi vẫn thấy rờ rỡ lạ lùng.
Ôi những hình ảnh ấy tôi làm sao quên được. Thương lắm, quê hương ơi mùa lũ! Nhưng nước lũ bất thường có ai mà biết trước? Tôi như nghe thấy tiếng trống hộ đê thôi thúc tùng tùng bên tai. Và lòng tôi bỗng trào dâng nỗi nhớ quê đến da diết nghẹn ngào. Thương lắm quê hương ơi mùa nước lũ!
Gửi phản hồi
In bài viết