Hội An - nơi mà cuộc sống cứ bình lặng như thế, nơi mà dường như dòng chảy vô tình của thời gian chẳng thể nào vùi lấp đi cái không khí cổ xưa. Những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, những bức hoành phi được chạm trổ tinh vi, những ông đồ với những nét chữ nho uốn lượn, những ông thợ điêu khắc với những sản phẩm tinh xảo... Rồi khung cảnh yên bình với tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.
Đó mới chỉ là một phần dung dị ở khu phố cổ Hội An nhưng cũng đã đủ khiến người ta phải đắm say, dường như quên lối về.
Gửi phản hồi
In bài viết