Từ cô công nhân đến đạo diễn
Tiếp xúc với Nhân Sơn, ai cũng cảm nhận được đây là một cô gái đầy năng lượng và luôn yêu thương, mong nhớ quê hương. Chả thế mà ngay khi vào nghề, cô gái ấy đặt nghệ danh là Nhân Sơn, nghĩa là người của núi. Nhân Sơn tên thật là Nguyễn Thị Thu Trang, quê ở xóm 4, xã Tân Long (Yên Sơn). Nhân Sơn trải lòng rằng: “Nhà mình nằm dưới dãy núi Yên Lĩnh. Từ nhỏ, sáng ngủ dậy mở mắt ra đã nhìn thấy núi. Người dân nơi đây sống bám núi, dựa vào núi. Bao năm tháng núi chở che ôm ấp những thế hệ khôn lớn rồi khi đi xa trở về lại được núi ôm vào lòng. Cái tên Nhân Sơn là để mình khẳng định, dù có sống ở chỗ đô thị phồn hoa, mình mãi mãi vẫn là người con của núi, biết ơn nguồn cội, quê hương”.
Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông, cuộc sống khó khăn, với mong muốn tự lập, học xong THPT Nhân Sơn đi làm công nhân trong Nhà máy Canon ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Chị vừa làm và tranh thủ thời gian rảnh để ôn thi đại học. Thế nhưng, số phận khéo trêu đùa vì mưu sinh vất vả, lo toan bộn bề mà giấc mơ đại học khép lại do chị lỡ dở nộp hồ sơ quá muộn.
Không chịu dừng lại, Nhân Sơn quyết định nghỉ làm công nhân để thi vào Trường Trung cấp Du lịch Hà Nội. Và cơ duyên đã đến với cô học viên nhỏ khi Nhân Sơn may mắn nhận được công việc đánh máy cho nhạc sỹ Thụy Kha. Quá trình làm việc em được tiếp xúc với nhiều nghệ sỹ tên tuổi, trong đó có họa sỹ thiết kế Trương Minh Tùng. Với sự nhanh nhẹn, thông minh và nhiệt tình Nhân Sơn được nhiều giới văn nghệ sỹ yêu mến. Ngày đó cô bé xứ Tuyên xinh đẹp được tham gia viết kịch bản, làm diễn viên cho các bài thi tốt nghiệp của các anh chị Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Đó chính là động lực để Nhân Sơn từng bước “lột xác” dấn thân vào một lĩnh vực mới.
Nữ đạo diễn xứ Tuyên Nhân Sơn.
Và cơ duyên đã đến, nhận thấy Nhân Sơn có năng khiếu điện ảnh, họa sỹ thiết kế Trương Minh Tùng đã dẫn Nhân Sơn đến cổng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và động viên cô gái dẫn bước vào lĩnh vực điện ảnh. Việc “thổi” đúng niềm đam mê, khiến Nhân Sơn quyết thi đỗ vào Khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vào năm 2010.
Nhân Sơn nhớ lại: “Quãng thời gian đi học cũng là lúc tôi phải vận dụng hết toàn bộ sức lực của mình để gồng gánh mưu sinh, vừa học, vừa làm. Cô gái miền núi nghèo xuống thành phố học tập là những khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi than vãn hay nản lòng. Bởi luôn thấy mình thật may mắn khi đã được các anh chị đi trước dẫn dắt để chọn được con đường đi đúng. Đó là con đường của sự đam mê, khát vọng cống hiến”.
Luôn hết mình với hiện tại
Khi nói về phái nữ làm phim, nhiều người nhận định rằng, làm phim thực sự là công việc nặng nhọc với sức vóc phụ nữ. Còn với Nhân Sơn suy nghĩ khá giản đơn rằng, công việc nặng nhọc, mệt mỏi nhất chính là công việc mình không yêu thích. Còn khi được làm nghề mình đam mê thì dù có vất vả đến đâu cũng cảm thấy vui, hạnh phúc.
Chính bởi sống hết mình với đam mê, năm 2015, vượt qua 19 phim ngắn lọt vào chung kết, bộ phim truyện về đề tài chiến tranh mang tên Lính, biên kịch, đạo diễn Nhân Sơn đã đoạt giải Ong vàng của Liên hoan phim ngắn sinh viên. Đây là bộ phim được Ban Giám khảo đánh giá cao về cách kể chuyện cũng như góc nhìn khá sâu sắc về chiến tranh. Phim Lính cũng đoạt giải được khán giả bình chọn nhiều nhất.
Với thành công đầu tay, Nhân Sơn được Trung tâm Sản xuất phim dân tộc - miền núi - biển đảo, trực thuộc Cục Điện ảnh Việt Nam tin tưởng giao làm đồng đạo diễn cùng đạo diễn Trần Trung Dũng đạo diễn phim Đường về bản. Phim lấy đề tài công cuộc xây dựng nông thôn mới của đồng bào Nùng, bối cảnh là một làng quê ở thôn Hạ A và Hạ B, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Nơi đó bà con cuộc sống dẫu còn khó khăn vất vả nhưng vẫn toát lên khát vọng, ước mơ về cuộc sống đổi thay. Họ hăng say lao động, hiến đất làm đường, đóng góp cho phong trào nông thôn mới.
Là một người con của bản làng, Nhân Sơn hiểu được nếp ăn, nếp nghĩ, phong tục tập quán của bà con. Đó cũng là một thuận lợi để Nhân Sơn từng bước hoàn thành tác phẩm. Sau khi phim trình chiếu phục vụ công chúng ở các tỉnh, thành trên cả nước, được khán giả, giới chuyên môn đánh giá cao. Nhất là bà con dân tộc Nùng huyện Hoàng Su Phì xem xong phim đã nói: “Đó chính là phim của họ, mang đúng bản chất, tiếng lòng của bà con rồi”.
Điều đặc biệt mà hiếm một đạo diễn trẻ nào có được đó là Nhân Sơn đã dành toàn bộ số tiền cát sê để ủng hộ làm tuyến đường nội thôn ở thôn Hạ A và Hạ B. Sau vài tháng Nhân Sơn quay trở lại thăm bối cảnh, bà con rất vui mừng chào đón như người thân trong gia đình.
Qua bao năm tháng, Nhân Sơn từng bước thăng hoa và cống hiến với nghề. Chị cũng được đồng nghiệp quý mến bởi là người sống hết mình, làm hết mình. Nhân Sơn sẵn sàng xông pha với nhiều lĩnh vực trong điện ảnh để học hỏi, sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm như: Thư ký, trợ lý đạo diễn, nhà sản xuất phim, giám đốc bối cảnh... Cô gái miền núi xứ Tuyên được Tạp chí Điện ảnh Việt Nam gọi là “Gương mặt triển vọng” trong làng đạo diễn trẻ Việt Nam.
Mới đây, Nhân Sơn được nhiều báo chí nhắc đến khi hành trình đưa phần mộ cô thanh niên xung phong Lê Thị Thành “về” với gia đình. Nhân Sơn kể lại: “Thời gian đó mình đi tìm bối cảnh tại rừng Quốc gia Bến En (Thanh Hóa) cho 1 bộ phim về đề tài chiến tranh. Nhờ sự dẫn dắt, kết nối mình đã thấy được ngôi mộ nằm khuất sâu trong rừng sâu 58 năm. Và với trách nhiệm người trẻ, thế hệ sau biết ơn hy sinh xương máu của cha ông, mình cùng những người bạn đã nỗ lực, vượt qua bao khó khăn để đưa phần mộ “về” bên gia đình. Với mình đó chỉ là 1 đóng góp nhỏ thôi để tri ân công đức những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc”.
Gửi phản hồi
In bài viết