Đúng như cái tên Con đường Hồi giáo, cuộc hành trình của tác giả Mai Phương như lật lại lịch sử cổ xưa từ 1400 năm trước, từ ngày nền tôn giáo hưng thịnh cho đến ngày biến thể.
Với những câu chuyện chân thực về cuộc sống, với lối viết và giọng văn trẻ trung, cuốn hút, Trung Đông trong Con đường Hồi giáo là nơi không chỉ có loạn lạc mà còn có cả phồn hoa; phía bên kia tiếng súng vẫn còn những dạ vũ hoan ca. Trung Đông còn tồn tại một xứ sở Thần tiên như Oman, xa xỉ như Dubai bên cạnh một Trung Đông xơ xác hậu Mùa xuân Ả rập, phương Tây đến rồi đi, lật đổ một chế độ độc tài và dựng lên chế độ khác dưới lớp áo dân chủ.
Phía cuối cuộc hành trình, Nguyễn Phương Mai nhận ra rằng, Trung Đông không có đúng sai, không có kẻ xấu người tốt, chỉ có kẻ ít xấu hơn những kẻ còn lại, và những người tốt hơn người kia.
Nơi cái đói nghèo và chiến tranh bủa vây những người dân vốn đã lạc chìm vào những quá nhiều đức tin trên cùng một mảnh đất. Để cuối cùng, người khách vãng lai sau cuộc hành trình phải giật mình tự hỏi: Thượng Đế là gì? Thượng Đế chẳng phải một trí tưởng tượng sao? Tại sao con người lại chém giết nhau trong suốt hàng thế kỷ qua chỉ vì một ảo ảnh?
Không giống như trong truyện cổ tích khi mọi câu hỏi đặt ra đều được trả lời sau một cuộc hành trình tìm kiếm, lịch sử có khi luôn đặt ra những câu hỏi mãi chẳng có lời giải đáp. Còn đối với những người đã chịu bỏ công đi đây đi đó, tìm tòi khám phá thì phần thưởng chính là sự giác ngộ riêng.
Gửi phản hồi
In bài viết