Chắt chiu thêm yêu thương

- Bỏ qua cảm giác lạnh lẽo của những ngày mùa đông, những ngày tiếng ve kêu rộn rã mùa hè và luôn cả những ngày mùa thu trút lá. Hôm nay, ta chào đón tiết Lập Xuân - Ngày xuân đầu tiên của năm Quý Mão 2023, với tiếng chim hót ríu rít trong không gian và hoa khoe sắc thắm. Mùa xuân, mùa của tất cả vạn vật thay đổi, khoác lên mình màu sắc tươi mới. Ngoài trời, nắng vàng bắt đầu xuất hiện, ấm áp và khoan khoái đến vô cùng. Và, đâu đó, làn mưa nhẹ giăng mắc trên những ô cửa kính, trên những mái nhà, trên những cành lộc biếc.

Tiết Lập Xuân vào những ngày đầu tháng Hai như báo hiệu một mùa xuân tròn đầy viên mãn. Tháng Hai là tháng có ít ngày nhất trong năm, như để bù đắp nên tháng Hai nồng nàn mang mùa  xuân - mùa yêu yêu đến trong sự đợi chờ trìu mến của bao người. Tháng Hai năm nay chỉ có 28 ngày, làm cho ta thiếu đi bốn mươi tám giờ vàng ngọc. Nhưng chính cái thiếu ấy lại nhắc ta tranh thủ thời gian, không hoang phí những gì mình có. Rất có thể nhờ sự thiếu ấy ta đã tìm thấy những thứ vô cùng quý giá mà ta chẳng thể nào tìm được trong lúc đủ đầy.  

Tháng Hai là mùa yêu, ta bất giác lẳng lặng vá lại lòng mình bằng những yêu thương chân thật. Nhận ra mình của hôm nay khác hôm qua và hẳn là khác mình của ngày mai. Biết rằng chẳng ai “tắm hai lần trên một dòng sông” để thấy mình không còn ở đó trong những nhớ nhung vô cùng.

Tháng Hai có ngày Lễ Tình nhân. Nhìn người trẻ ngọt ngào nắm tay nhau hẹn hò nơi góc phố lòng ta lại rộn ràng, xao xuyến và bộn bề cảm xúc giữa muôn ngàn thương nhớ. Nghe người ta hẹn nhau câu chờ đợi mãi mãi mà mơ hồ lo lắng vu vơ. Đâu ai chắc những điều chưa tới. Tìm được một tình yêu không khó nhưng tìm được một tình yêu chân thành dài lâu hẳn là điều không dễ.

Tháng Hai này bỗng nhớ về những tháng Hai của thời ấu thơ sống nơi quê nghèo miền sơn cước. Cả một không gian tuổi thơ ấy được ướp trong mùi hương của lúa đông xuân vừa gieo cấy trước Tết để kịp chín vàng vào cuối tháng Tư, đầu tháng Năm. Đâu đó thoảng nhẹ mùi bếp rơm và mùi ngai ngái của lũy tre, của con đường đất sau những cơn mưa phùn đủ ướt áo kẻ lữ hành.

Tháng Hai, đám bạn cũ gặp lại nhau trong đám cưới con người bạn cùng lớp, bỗng dưng không hẹn mà nhắc nhau nhớ nhiều năm về trước, mình từng ngỡ cuộc đời rạng rỡ ra sao. Để rồi bây giờ, đã đi qua hơn nửa đời người, lại thương cho tâm hồn mình lúc này, cớ sao thiếu nhiều mơ mộng!

Tháng Hai nhanh, rất nhanh, như nụ hoa đào mới hé hôm qua, hôm nay đã chúm chím bung dần sắc đỏ; như bát thủy tiên hôm qua còn im lìm nơi góc phòng, hôm nay đã gửi đến những bông hoa nhỏ xinh thơm dịu; như quả quất tròn xinh hôm qua còn xanh vàng ương bướng, hôm nay đã chuyển màu cam đậm đà thắm xuân.

Con người ta cũng thế mà thôi, nhanh rất nhanh, lúc nào cũng hối hả ngược xuôi mà kỳ thực cũng chỉ là để tìm đến những điều chậm rãi. Tháng Hai mùa yêu, nhắc mỗi người chúng ta biết yêu, biết thương, biết an bình và rộng lượng. Và, biết chắt chiu thêm những yêu thương có sẵn bên mình, là tình yêu gia đình, yêu quê hương tươi đẹp, thanh bình, yêu cuốn sách hay vừa đọc, yêu góc quán vẫn thường ngồi cà phê với bạn bè, người thương…
 

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục