Nơi mùa xuân đến muộn

- Sau mấy ngày Tết mệt nhoài, chúng tôi có một chương trình thiện nguyện tặng 200 chăn ấm cùng một máy lọc nước và quà bánh cho 200 em học sinh tiểu học của một trường vùng cao, vùng sâu cách thành phố gần 180 km.

Rời thành phố náo nhiệt, tấp nập người xe, chúng tôi ngược dòng Lô, sông Gâm qua những miền quê yên bình, mươn mướt lúa xuân. Thi thoảng bên đường bắt gặp những cây đào phai rắc đầy hoa màu hồng nhạt xuống thảm cỏ úa. Xa xa thấp thoáng những mái nhà sàn. Nắng nhạt, gió nhẹ và không khí vẫn còn khá lạnh. Tuyến Quốc lộ 279 đã thảm nhựa êm thuận, nhưng cong cua và liên tục lên dốc, xuống đèo. Những khu vườn nhỏ chênh vênh bên sườn đồi, hoa mận nở trắng tinh khôi, vô cùng quyến rũ…

Anh cán bộ Viettel của huyện tham gia cùng nhóm chúng tôi bảo rằng: Với những người đang sống nơi phố phường, nhà liền nhà, phố nối phố khi tới đây càng cảm nhận thấy sự khác lạ. Nhưng khi đến từng nhà, từng thôn ta mới thấy cuộc sống người dân vùng núi cao này còn nhiều khó khăn lắm. Họ vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Giao thông và điện lưới dù đã kéo đến hầu hết các thôn bản, nhưng mới chỉ đáp ứng điều kiện tối thiểu. Ở đây nhà cách nhà vài trăm mét là chuyện thường tình. Nhiều thôn bản, chòm xóm chỉ có vài gia đình. Đất dốc, núi cao nên tìm được chỗ bằng phẳng rất khó. Đường giao thông tới các thôn bản vì thế mà dốc đứng, cheo leo, hết đèo lại suối, vô cùng khó khăn đối với các em học sinh tiểu học.

Và đây, ngôi trường nằm nghiêng nghiêng trên sườn đồi. 200 em nhỏ tiểu học xếp hàng ngay ngắn trên sân trường rộng chừng 300 mét vuông trước sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo. Trường nhỏ, sân nhỏ, các em học sinh nhỏ bé mới chỉ bảy, tám tuổi hồn nhiên và tươi tắn như hoa mận tinh khôi của núi rừng. Thầy hiệu trưởng cho chúng tôi biết, hôm nay là ngày đầu các em tập trung trở lại học tập sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Dù còn nhiều thiếu thốn, phải xa cha mẹ, nhưng được sống trong môi trường tập thể, gần gũi và thân thương như anh em trong gia đình, thầy cô giáo cũng cảm thấy được an ủi. Cô chủ nhiệm đôi mắt cứ rưng rưng khi chia sẻ những điều này.

Khi những chiếc chăn ấm đã được xếp ra ngay ngắn cùng những món quà tặng, bất chợt một thành viên trong đoàn chúng tôi, anh là cán bộ nhà máy Z của quân đội đã âm thầm mang theo vài bánh pháo hoa, cây pháo hoa rồi tự tay xếp thành hàng trước sân trường. Tất cả còn chưa kịp hiểu điều gì, lúc đó anh mới thông báo: Đây là những dàn pháo hoa mà nhà máy nơi anh công tác được giao nhiệm vụ sản xuất. Anh đã dành số pháo hoa này từ trước Tết để đến đây tặng các em và thầy cô giáo.

Và màn pháo hoa nhiều màu sắc vút bay lên. Tiếng pháo nổ lốp bốp như rang bỏng ngô, thổi những quả pháo hoa nhiều màu sắc nở bung trên không trung tuyệt đẹp. Những tràng pháo tay rộn vang hòa cùng tiếng reo vui của các em học sinh, các thầy cô giáo, khiến cho không khí thật tươi vui và ấm áp. Màn pháo hoa dù chỉ diễn ra vài phút ngắn ngủi, nhưng đã thắp sáng vùng quê nơi non cao, núi biếc, luôn khát khao cháy bỏng về sự học.

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục