Hương đời
- Thời gian trôi đi nhanh thật, vừa rồi tôi qua quán phở nhà chị, không còn thấy tấm biển “bán phở ngày và đêm” đâu nữa. Chị vẫn nhận ra tôi, chị bảo, chú đi đâu lâu lắm chị không nhìn thấy, chị “nghỉ hưu” rồi, có tuổi rồi chú ạ. Cả cuộc đời gắn bó với cái nghề này, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thôi. Nhưng nghỉ lại thấy trống trải, nhớ những vị khách thân thiết của mình thật. Chị quay mặt đi, rồi kéo tôi vào bàn uống nước.