“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết…”
- Cái không khí se se lạnh của từng cơn gió bấc thổi về miên man trong những buổi chiều tà nhàn nhạt nắng như báo hiệu Tết cổ truyền đang đến rất gần. Cái không khí ấy khơi gợi trong sâu thẳm lòng tôi ký ức hoài niệm về những cái Tết đã xa. Bỗng nhớ nôn nao những ngày mà mình cùng đám trẻ con trong xóm cứ “so đi, đếm lại” từng ngày để xem bao giờ Tết đến. Có lẽ, con người ta đến một độ tuổi nào đó thường hay hoài niệm về quá khứ. Bởi vì khi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, người ta càng biết trân trọng những gì đẹp đẽ khó quên của thời đã qua, nhất là với Tết…