Cây Nghiến của nhà thơ
- Ngày cuối năm, lòng cứ bâng khuâng bao chuyện không đầu không cuối, thương nhớ cũng miên man. Khi thì gặp cảnh trận mạc thời trai trẻ, đồng đội hy sinh, tết nhất đến đêm vẫn đi bới hầm, bới đất tìm nhau! Khi thì nhộn nhạo xung quanh vơi đầy bao chuyện vui buồn thời cuộc lại dịch giã, ốm đau cứ lạnh lùng hành hạ... Phải chấp nhận thôi, buồn cũng chả giải quyết gì, lạc quan mà sống chứ. Nghĩ vậy, tôi quyết đình xuyên rừng một chuyến, phần để được yên tĩnh không gian của rừng ngày xuân đến, phần để tìm về những người thân một thời chia sẻ với bao kỷ niệm buồn vui.