Sau chiến tranh
- Trên con đường đèo vắng, nắng đã phủ khắp một vùng đồi, một người lính đang bước đi lầm lũi. Anh nghe thấy trong gió như có tiếng hát ngân lên: “Dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi/Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu…”. Anh tự nhủ lòng. Có lẽ đã đi nhiều quá, đế dép mòn, áo sờn vai nên trong lòng mình cứ ngân nga như thế chứ nào có ai hát đâu.